TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 2
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Nói là đi săn, thực chất chẳng khác nào đi dã ngoại. Thịt được ăn hết sạch, Ngu Tranh cũng dùng rất nhiều. Khi về tới phủ đã là giữa buổi chiều, đoàn người lại hối hả lên đường, lúc vào đến thành thì trời đã sập tối. Mùa đông ở vùng này vốn dĩ là như vậy. Tính ra tuy đã là tháng giêng, nhưng vẫn chẳng khác biệt là bao.

Về đến phủ, đương nhiên Độc Cô Việt vẫn đi theo Ngu Tranh tới chỗ của nàng. Hôm nay nàng không viết lách gì cả mà vội vàng đi ngâm chân. Đôi chân của nàng đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Đến khi dùng bữa tối xong rồi nằm xuống, hôm nay hiếm khi Độc Cô Việt không vội vã "hành sự". Chàng ôm cơ thể Ngu Tranh, trầm tư hồi lâu rồi hỏi: "Lúc nhỏ nàng đã đọc những sách gì?"

Ngu Tranh "ừm" một tiếng rồi đáp: "Lúc nhỏ thiếp không chăm chỉ đọc sách cho lắm."

Đúng là nàng không chăm chỉ thật. Ban đầu lúc nhận mặt chữ, vì chữ phồn thể quá khó nên có nhiều chữ nàng không biết. Đến khi biết chữ rồi lại chẳng muốn viết. Cảm giác kiếp trước bản thân đã học quá nhiều rồi, kiếp này chỉ muốn chơi bời thôi. Sau này, khi bắt đầu có hứng thú, nàng cũng chẳng đọc sách chính thống, nếu không tìm những thứ thú vị trong đống sách tổ phụ để lại thì cũng lục lọi trên giá sách của phụ thân. Nàng chỉ biết đọc lắp bắp mấy cuốn Tứ Thư Ngũ Kinh chính quy, ngược lại nàng đọc rất nhiều những cuốn sách ít người biết nhưng thú vị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực tế, việc nàng có nhiều kiến thức hữu dụng trong đầu đều là nhờ những mảnh ký ức từ kiếp trước, ví như cuốn Thiên Công Khai Vật, vì quá súc tích và khó hiểu nên thực ra lúc đọc xong, nàng chẳng nhớ được bao nhiêu. Phần lớn kiến thức của nàng không phải được học từ sách vở, chính nàng cũng không rõ chúng từ đâu mà có. Chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Được cái hễ nàng có hứng thú với thứ gì thì lại muốn nghiên cứu nguyên lý của nó. Thực ra nàng không học tới nơi tới chốn cho lắm, nàng tìm hiểu chúng hoàn toàn chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi.

Không phải người xưa không thông minh, chẳng qua vì sức sản xuất quá kém, đường sá đi lại khó khăn nên không thể làm nhiều thứ được. Ngu Tranh nghĩ nhiều hơn về những việc mà quốc gia nàng ở kiếp trước đã dẫn đầu thực hiện vào những năm bảy, tám mươi. Khi đó luồng gió cải cách thổi khắp toàn quốc, những quy tắc kéo dài mấy ngàn năm đã được thay đổi. Nhưng người đời sau lại cứ ngỡ đó là chuyện từ xưa đến nay vốn thế. Thực tế, chỉ riêng việc uống nước đun sôi cũng mới chỉ được phổ biến vài chục năm đổ lại đây mà thôi. Ai nấy đều tưởng áo bông chăn bông là vật dụng tiêu chuẩn thời cổ đại, nhưng thực tế, như hiện nay, bách tính hoàn toàn không có đủ điều kiện để dùng bông vải. Trong chăn mùa đông của họ vẫn chỉ nhét đầy rơm rạ.

Dựa vào sức một mình nàng thì không thể thay đổi được những điều này, nhưng nàng có Độc Cô Việt. Đại An mới thành lập, trăm bề đang được gầy dựng chờ ngày hưng thịnh. Cơ hội này thật quá đỗi thích hợp.

"Nàng đọc nhiều sách hơn ta." Độc Cô Việt ngẫm nghĩ: "Thực ra phụ thân cũng không thích đọc sách."

Thỉnh thoảng chàng vẫn gọi Bệ hạ là phụ hoàng, nhưng đa số trường hợp chàng vẫn quen gọi là phụ thân.

"Bệ hạ đối xử rất tốt với phu quân nhỉ?" Trước đây Ngu Tranh tưởng Bệ hạ có phần thiên vị, nhưng sau này nàng nhận ra không đến mức đó.

Độc Cô Việt "ừ" một tiếng: "Người chưa bao giờ đánh ta. Năm bảy tuổi, ta từng đốt roi của người, người định đánh ta nhưng sau đó lại thôi."

Ngu Tranh "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên: "Tại sao ạ?" Nàng xoay người nằm đè lên người Độc Cô Việt: "Bệ hạ chọc giận ngài ư?"

Độc Cô Việt suy nghĩ một lát rồi nói: "Người không cho ta cưỡi ngựa, ta cũng không cho người cưỡi ngựa."

Ngu Tranh bật cười khanh khách: "Lúc đó ngài mấy tuổi?"

"Bảy tuổi." Độc Cô Việt cũng bật cười, chàng đưa tay xoa nhẹ sau gáy Ngu Tranh: "Tính cách người vốn không tốt. Năm đó ta bị bệnh nên hơi gầy, người sợ ta cứ đòi cưỡi ngựa sẽ bị ngã hoặc bị nhiễm lạnh. Ta không nghe, người mắng ta, ta tức giận nên đốt roi của người. Đó là cây roi ngựa mà người yêu thích nhất."

Độc Cô Việt đang trên đà kể chuyện, lại nói tiếp: "Còn có một lần, người ra ngoài không mang ta theo, ta lập tức chặn ngay trước cửa lớn, lúc đó người đang cưỡi ngựa nên suýt nữa thì dẫm chết ta, người tức đến mức mặt đỏ gay hết cả lên nhưng vẫn không đánh ta. Chỉ xách cổ ta ném về hậu viện. Nhưng đến ngày hôm sau, người lại chỉ mang một mình ta ra ngoài chơi."

"Bệ hạ có đánh các vị Hoàng tử khác không ạ?"

Độc Cô Việt gật đầu: "Đánh chứ. Tam ca nghịch ngợm không chịu học hành tử tế, còn cãi nhau với tiên sinh, phụ thân dùng đai da quật huynh ấy mông nở hoa. Năm đó Nhị ca đánh người khác, ta cũng không nhớ vì chuyện gì, chỉ nhớ lúc đó Phụ hoàng đã trói huynh ấy lại mà quật. Lão Lục cũng từng bị đánh. Phụ thân chưa bao giờ đánh các tỷ muội."

"Trong số các nhi tử, Đại ca và ta đều không bị đánh, nhưng lý do thì khác nhau." Độc Cô Việt lại dùng tay khều nhẹ gáy Ngu Tranh: "Khác nhau rất nhiều, phụ thân… không thích Đại ca cho lắm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tranh gật đầu: “Bệ hạ không đánh ngài là vì thương ngài, không đánh ngài ấy là vì không để tâm."

Độc Cô Việt "ừ" một tiếng. 

"Mẫu thân ta mất sớm, tổ mẫu cảm thấy ta chịu thiệt thòi nên đối xử với ta tốt nhất." Ánh mắt Độc Cô Việt lấp lánh ý cười. Giữa bóng tối, đôi mắt chàng rất sáng: "Lúc nào Nhị ca cũng cảm thấy họ thiên vị."

Ngu Tranh khẽ cười: "Lúc nhỏ Tứ ca của thiếp cũng hay giận dỗi, cho rằng phụ mẫu thiên vị thiếp. Thực ra cũng không thiên vị đến mức đó, chỉ là phụ mẫu luôn cảm thấy có lẽ đứa nhỏ hơn cần được chăm sóc nhiều hơn thôi."

"Nhưng có một khoảng thời gian chừng hai ba, năm gì đó, Tứ ca của thiếp thực sự tức chết đi được. Không phải giả vờ đâu, nhưng từ tận đáy lòng, thiếp thấy huynh ấy rất đáng thương. Vậy mà thiếp còn bắt nạt huynh ấy nữa, thiếp đúng là xấu xa quá mà." Ngu Tranh thở dài, vùi đầu vào hõm cổ Độc Cô Việt.

"Không xấu xa chút nào, nàng chỉ trêu chọc hắn ta thôi." Độc Cô Việt cười khẽ: "Ta cũng từng cố ý bắt nạt Nhị ca, huynh ấy chẳng nhận ra được đâu."

Ngu Tranh bật cười: "Vậy thì ngài cũng xấu lắm đấy."

"Nói vậy, chẳng phải Đại Hoàng tử sẽ rất buồn lòng ư?"

"Chắc vậy, đó là vấn đề từ phía mẫu thân huynh ấy. Phận nhi tử không rõ những chuyện này lắm đâu, hình như mẫu thân huynh ấy từng cậy việc mình từng sinh được trưởng tử mà bất kính với mẫu thân ta. Cũng có lẽ bà ta đã làm chuyện gì đó, cho nên sau này phụ thân không màng tới bà ta nữa."

Ngu Tranh gật đầu, quả thực, làm gì có chuyện Bệ hạ đang yên đang lành lại bắt phi tần hậu cung phải theo nhi tử rời xa kinh thành chứ? Chắc chắn Bệ hạ có tình cảm thật lòng với Di hoàng hậu, vậy nên sự ra đời của Tĩnh Vương năm đó, có lẽ thực sự là chuyện ngoài ý muốn?

Nói đoạn, Ngu Tranh dần chìm vào giấc ngủ. Độc Cô Việt cũng từ từ nhắm mắt, hiếm khi chàng nằm mơ thấy chuyện hồi nhỏ. Vẫn là tòa phủ đệ này, huynh đệ tỷ muội của chàng đều ở bên nhau, cười đùa nghịch ngợm. Có lúc phụ thân đen mặt, có lúc lại mỉm cười.

Sáng sớm, lúc thức giấc, Độc Cô Việt nghĩ: Chàng cũng hơi nhớ phụ thân và tổ mẫu rồi, hay là viết một bức thư gửi cho họ vậy.

Ngu Tranh ngủ rất ngon giấc, quả nhiên một đêm không bị giày vò là một đêm tuyệt vời. Sáng sớm đi thỉnh an, nàng thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nàng thì hạnh phúc rồi, nhưng có người lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào, biểu cảm của Bạch Trắc phi hiện giờ rất vi diệu. Tuy nhiên nàng ấy đã biết điều hơn, không nói lời nào khó nghe cả, chỉ cất giọng chua chát hỏi hôm qua Ngu Tranh đã đi đâu với Đại vương.

Ngu Tranh thở dài: "Tỷ đừng nhắc nữa, ta suýt chút nữa chết rét rồi đây. Đi săn giữa trời băng đất tuyết đã đành, lại còn bắn được dê rừng rồi nướng luôn tại chỗ. Giữa làn gió lạnh mà ăn dê nướng..."

Liễu thị cười khẽ: "Lúc ăn xong chắc đau bụng lắm nhỉ?"

"Về đến nơi, thiếp phải đi ngâm chân ngay, uống biết bao nhiêu là nước nóng, cũng may mà không sao cả." Ngu Tranh lắc đầu.

"Phải rồi, sao hôm nay không thấy Mộ Dung Di nương đâu?" Ngu Tranh liếc mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện thiếu một người.

"Muội ấy xin nghỉ rồi, cảm thấy trong người không được khỏe." Liễu thị nhìn mọi người: "Mấy ngày nay trời vẫn còn lạnh, các muội đừng vì ham đẹp mà ăn mặc mong manh, bị nhiễm lạnh không phải chuyện đùa đâu." 

Mọi người vội vàng vâng dạ.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung thị xin nghỉ thỉnh an, ít nhất là từ khi Ngu Tranh vào phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên. Nhưng con người ta ăn ngũ cốc ngũ quả, bị bệnh là chuyện thường tình, ai mà tránh được.

Trông Bạch Trắc phi có vẻ rất muốn bắt chuyện với Ngu Tranh, nhưng Ngu Tranh vờ như không thấy. Nàng còn có việc bận, không rảnh đứng đó tán dóc với Bạch thị. Trở về chỗ ở, Ngu Tranh lập tức vùi đầu vào thư phòng, bắt đầu viết lách.

Chưa đến trưa, Điện Ngân An đã cho người tới triệu kiến. Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khiến Ngu Tranh thấy khá phiền muộn, nhưng nàng vẫn đi. Không ngờ Độc Cô Việt cũng là người theo trường phái hành động, vừa mới nhắc đến sắt, chàng đã lập tức mời hai người thợ rèn tới. Còn có một vài chuyên gia trong các ngành khác, chuẩn bị bắt tay vào thực nghiệm ngay tại phủ Tấn Vương.

Ngu Tranh: “...” Được thôi.

Vừa hay nàng cũng có nhiều thắc mắc cần hỏi, trong số hai người thợ rèn này, có một người đến từ kinh thành, một người xuất thân quân ngũ. Những vũ khí nào trong quân bị hỏng, thứ gì có thể sửa được thì vẫn sẽ tu bổ, hễ bất đắc dĩ lắm mới cho vào lò luyện lại. Dẫu sao thời này sản xuất thủ công, năng lực sản xuất thiếu hụt, khó mà đảm đương nổi sự tiêu hao quy mô lớn. Thế nhưng lúc đánh trận, vũ khí lại rất dễ bị hỏng.

Ngu Tranh vừa lắng nghe, vừa lập tức bảo Ngô Tú ghi chép lại. Chữ của Ngô Tú không đẹp, thực ra từ khi quyết định đi theo Ngu Tranh, hắn ta mới bắt đầu học chữ. Hai huynh đệ họ học tập một cách hăng say, có như vậy mới mong làm được việc trước mặt chủ tử. Ban đầu họ nghĩ mình chỉ cần chạy vặt, làm việc do chủ tử sai phái là đủ. Nhưng dần dần, họ nhận ra vị Trắc phi này không giỏi những việc lặt vặt đó. Cho nên Ngô Tú tự mình quyết định, hai huynh đệ cùng nhau bắt đầu học chữ. Hơn một năm qua, họ đã viết được những chữ cơ bản. Tuy còn vụng về xấu xí, nhưng dẫu sao vẫn có ích. Tiến bộ dần dần, chắc chắn sẽ tốt hơn.

Ngu Tranh bàn với thợ rèn về vấn đề vũ khí trước. Những thứ họ cần phải rèn là đao, kiếm. Nghĩa là phải qua nhiều lần nung đỏ rồi tôi luyện. Đã vậy không chỉ tôi luyện một lần, mà là rất nhiều lần. Nhưng những thứ như đầu mũi tên, hay đầu giáo của trường thương thì không nhất thiết phải rèn. Thông thường chúng đều là đồ đúc. Nghĩa là có một khuôn mẫu định sẵn, sắt nung chảy thành chất lỏng rồi rót vào khuôn, làm nguội trong nước, mài giũa sơ qua sẽ dùng được ngay. Vì những vật dụng này khá nhỏ nên không cần độ dẻo dai quá cao. Mấy loại vũ khí này chính là những thứ thường dùng nhất.

Thứ Ngu Tranh muốn họ cải tiến chính là quy trình tôi luyện. Tôi luyện bằng nước, gió, dầu, nàng đều bảo Ngô Tú ghi chép lại để thực nghiệm dần. Lò nung sắt buộc phải dùng lửa lớn cháy mạnh, hiện giờ các xưởng rèn vẫn dùng loại bệ thổi gió xuất hiện từ thời Chiến Quốc và lưu truyền đến nay.

Ngu Tranh nghĩ tới loại bình gió kéo tay bản cải tiến xuất hiện vào thời Dân quốc, nàng đã từng thấy thứ đó khi còn nhỏ. Ở nông thôn vẫn còn dùng, thậm chí hiệu quả còn không kém gì máy thổi gió chạy bằng điện. Sức gió của nó rất ổn định. 

Ngu Tranh đích thân vẽ một sơ đồ đơn giản, loại bình gió kéo tay này có thể tạo ra sức gió lớn hơn, ổn định hơn, quan trọng nhất là tiết kiệm sức lao động, lại có thể điều khiển chính xác tốc độ gió so với bệ thổi gió cũ. Có thể điều chỉnh lớn nhỏ tùy ý. Thậm chí thứ này còn có thể dùng trong dân dụng, nếu lắp vào bếp lò đất sẽ tăng hiệu suất nấu nướng lên rất nhiều. Lúc thời tiết không tốt còn có thể tránh được khói bay tán loạn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)