TÌM NHANH
XUÂN TUYẾT DỤC NHIÊN
View: 13
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thẩm Lệ khóa những bản thảo bài giảng đã sửa đổi vào tủ, đã quyết định xong.

 

Dù sao Tiêu Nhiên cũng chỉ đến Thái học làm màu, lại thêm tiếng xấu đồn xa, chẳng ai thực sự mong hắn học được lễ nghĩa trong vòng một hai tháng.

 

Còn về những đồng liêu đáng thương bị thành tích của hắn hành hạ, lại sợ hãi uy quyền của trưởng công chúa mà không dám bỏ mặc…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cùng lắm khi nào các đồng liêu rủ nhau đến treo cổ trước phủ Đan Dương quận vương, nàng cũng treo cổ cùng là được.

 

Sau khi tự trấn an bản thân xong, Thẩm Lệ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

 

Hôm nay đến giáo ty thự họp, đi ngang qua sân giữa, nàng lại nhìn thấy đám thiếu niên thế gia đang tụ tập chơi ném tên vào bình.

 

Tiêu Nhiên cũng ở giữa đám người, dung mạo anh tuấn nổi bật, chỉ tùy tiện ném một cái, hai mũi tên dài đã cắm phập vào hai tai của bình đồng cổ hẹp, khiến mọi người hò reo nhiệt liệt.

 

Hắn rõ ràng đã nhìn thấy Thẩm Lệ, hơi thẳng người dậy, trong mắt hiện lên vẻ do dự.

 

Trong lúc hắn còn đang chần chừ không biết có nên tiến tới hay không, bóng hồng đã nhẹ nhàng rời đi.

 

Nàng không phải đến tìm hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa lớn của giáo ty thự mở toang, Chu bác sĩ và Thôi Dữ ngồi hai bên, trên ghế chủ tọa là tế tửu Vương Chiêm với vẻ mặt khó lường.

 

"Đã đến đông đủ cả rồi thì bắt đầu họp thôi."

 

Vương Chiêm đặt chén trà trong tay xuống, cười tươi như hoa, vô cùng ân cần.

 

"Cái gì? Bắt hai nữ nhi yếu đuối như ta và Tuyết Y đi dạy nữ sinh cưỡi ngựa bắn cung á?"

 

Thôi Dữ sợ đến mức tỉnh cả người, mở to đôi mắt hoa đào quyến rũ, không thể tin nổi nói: "Ta và Tuyết Y kiêm nhiệm dạy cả hai trường, một người đã bị xẻ ra làm hai mà dùng, giờ còn phải kiêm thêm môn cưỡi ngựa bắn cung, thế sao được? Tế tửu đại nhân, ngài nhìn xem phận nữ nhi yếu đuối như chúng ta có chỗ nào giống người biết cưỡi ngựa bắn cung không?"

 

Vương Chiêm cười đến hiền từ nhân hậu: "Không biết thì có thể học mà. Hai vị đang trong độ tuổi trẻ trung, chắc học cái gì cũng nhanh thôi. Chu bác sĩ, bà thấy sao?"

 

Chu Nhược Văn cười nói: "Dạy các cô nương chơi ném tên vào bình thì ta còn miễn cưỡng làm được, chứ nói đến cưỡi ngựa bắn cung thì... e là gãy vụn bộ xương già này mất."

 

Vương tế tửu chỉ dùng vài câu đã thành thục đá quả bóng mâu thuẫn "ai dạy cưỡi ngựa bắn cung" sang cho nội bộ Nữ học quán, còn mình thì đứng trên bờ xem lửa cháy.

 

Trong lòng Thẩm Lệ sáng như gương, nàng nhìn về phía Vương Chiêm: "Người xưa có câu 'tài năng mỗi người mỗi khác, khả năng cũng khác nhau', sao tế tửu không mời thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung chuyên nghiệp, chẳng phải sẽ tốt hơn để chúng ta làm việc quá đáng, múa rìu qua mắt thợ sao?"

 

Đây mới là mấu chốt thực sự của vấn đề.

 

"Chuyện này... thời buổi khó khăn, triều đình cấp kinh phí ít ỏi, làm gì có tiền dư mà thuê thêm thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung? Huống hồ cũng phải nghĩ cho danh tiếng của các nữ sinh. Người giỏi cưỡi ngựa bắn cung đa phần là nam giới, nếu trong lúc dạy học có va chạm với các tiểu thư thế gia này thì chúng ta biết ăn nói thế nào với trưởng bối của bọn họ?"

 

Tư thế ngồi của Vương tế tửu trở nên không được tự nhiên, ông ta nhấp mấy ngụm trà liên tiếp, tỏ vẻ khó xử: "Bên phía Thái học cũng là do quận vương điện hạ tạm thời dạy thay môn cưỡi ngựa bắn cung. Nữ học quán ấy à, vẫn là giao cho nữ sư dạy là thỏa đáng nhất. Các vị cứ yên tâm, tiền bút mực chắc chắn không thiếu phần của ba vị đâu. Quyết định vậy đi."

 

Nói xong không đợi mấy người phản ứng, ông ta đã lấy cớ có việc, vội vã rời đi.

 

"Coi nữ sư như trâu ngựa mà sai khiến. Ai thèm ba cọc ba đồng tiền bút mực đó chứ?"

 

Trên đường về, Thôi Dữ đảo mắt một vòng, uể oải nói: "Theo ta thấy, bên trên siết chặt kinh phí là thật nhưng cũng không đến mức không mời nổi một thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung, chắc chắn là bị lão vắt cổ chày ra nước kia tham ô rồi... Tuyết Y, ngươi đang nghĩ gì thế?"

 

Thẩm Lệ đang nghĩ: Hay là cậy thế ức hiếp người một chút, đổi tế tửu khác cho Thái học nhỉ?

 

"Mộng Ngư, phủ của ngươi có thân tín nào giỏi cưỡi ngựa bắn cung không? Có thể mượn dùng tạm."

 

"Không có, gia nhân và lính canh nhà ta chỉ biết múa đao lộng thương thôi. Hơn nữa cho dù bọn họ biết cũng không được thì cũng đều là nam nhân bên ngoài..."

 

Nhớ ra điều gì đó, Thôi Dữ nắm lấy tay Thẩm Lệ: "Tuyết Y, chẳng phải ngươi có một nữ tỳ biết võ sao? Lần trước ta thấy cái người búi tóc xoắn ốc đeo đao dài sau lưng ấy. Sao không mời nàng ấy thử xem?"

 

Thương Linh sao?

 

Thẩm Lệ nhẹ nhàng lắc đầu: "Hồi nhỏ, A Linh bị ngựa đá, trong lòng bị ám ảnh, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung."

 

A huynh bắn cung cưỡi ngựa rất giỏi, tiếc là không thể để lộ quan hệ với nàng.

 

Thôi Dữ lộ vẻ thất vọng: "Cũng không thể mặc kệ nữ sinh được, đành phải liều mình thôi...Sau kỳ nghỉ là phải dạy rồi. Cho dù ngươi và ta có muốn học nhưng nhất thời biết tìm ai cứu nguy đây?"

 

Ngược lại Thẩm Lệ nhớ đến một người.

 

Nàng nhớ tới bên cạnh trưởng công chúa có hai nữ vệ, một người tên "Long Tiềm", một người tên "Ổ Ảnh", đều là bậc nữ trung hào kiệt từng theo trưởng công chúa ra chiến trường, lăn lộn trong quân Hổ Uy mà ra, cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn không thành vấn đề.

 

Tiện thể mượn cơ hội này thăm dò xem, kinh phí của học cung rốt cuộc bị kẹt ở khâu nào.

 

 

Phủ trưởng công chúa, gió mát hiu hiu thổi qua thủy tạ.

 

Tiêu Thanh Ly ném tấu chương trong tay lên bàn, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ta nhớ thái thường bác sĩ cùng tông tộc với Liễu thị ở Mạt Lăng. Thảo nào tay dài đến thế."

 

Ổ Ảnh chống đao đứng đó: "Ý của điện hạ là?"

 

Tiêu Thanh Ly: "Bên phía Thái học cũng nên thu lưới rồi, vừa vặn gõ đầu đám mọt nước ăn cây táo rào cây sung bên dưới một trận."

 

"Là gõ đầu lúc sống, hay gõ đầu lúc chết?" Tiêu Nhiên đang nằm ngửa trên ghế Ngô Vương tiếp lời.

 

Tiêu Thanh Ly liếc nhìn thiếu niên từ lúc vào cửa đến giờ chẳng nói được mấy câu, trông có vẻ nặng trĩu tâm sự, thế là tâm tư xoay chuyển, đáy mắt hiện lên vài phần trêu chọc.

 

"Khoan hãy nói tới chuyện này, ta có việc muốn nhờ đệ giúp..."

 

"Không đi."

 

Tiêu Nhiên nghịch con dao găm mới có được với vẻ chán chường, từ chối thẳng thừng.

 

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là Nữ học quán thiếu hai thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung."

 

Tiêu Thanh Ly quan sát sắc mặt của thiếu niên, lời nói đầy ẩn ý: "Hiện tại Ổ Ảnh và Long Tiềm không đi được. Lệnh Gia muốn học thuật cưỡi ngựa bắn cung để dạy lại cho học trò nhưng khổ nỗi không có người dạy... Chao ôi, thật là đáng thương làm sao!"

 

Động tác trên tay Tiêu Nhiên khựng lại, hắn không ngẩng đầu nhưng tai đã dựng lên.

 

Tiêu Thanh Ly rèn sắt khi còn nóng: "Ta nghĩ, bên cạnh Lệnh Gia chẳng phải có một bậc thầy cưỡi ngựa bắn cung tuyệt vời sao? Việc gì phải đi tìm đâu xa?"

 

"..."

 

"Chẳng lẽ hai người cãi nhau rồi à?"

 

"..."

 

Ồ, xem ra là cãi nhau thật rồi.

 

Tiêu Thanh Ly cười hiểu ý: "Thật sự không đi sao? Nếu đệ không muốn, vậy ta đành để Ổ Ảnh và Long Tiềm..."

 

Lời còn chưa dứt, Tiêu Nhiên đã tra dao vào vỏ, đứng dậy sải bước đi ra ngoài.

 

"Tiểu tử này, lại đi đâu đấy?"

 

"Giờ Mùi ngày mai, bảo nàng ấy đợi ở trường bắn."

 

Tiêu Nhiên dự định phải đến doanh trại chọn mấy con ngựa tốt, đầu cũng không ngoảnh lại nói: "Quá giờ không đợi!"

 

 

Cây xanh hoa thắm, gió ấm hun lòng người, trong không khí đã có chút oi bức của những ngày cuối xuân.

 

Nghe nói thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung do trưởng công chúa chỉ định hôm nay sẽ đợi ở trường bắn. Thẩm Lệ và Thôi Dữ đặc biệt dành ra nửa ngày, búi tóc lên cao gọn gàng, thay bộ áo ngắn tay hẹp thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung, sau đó đi đến chỗ hẹn.

 

Lúc này, các giám sinh của Thái học đang nghe giảng ở học đường nên trong học cung, bốn bề vắng lặng không người, chỉ có tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng đọc sách kéo dài vọng lại.

 

Vừa vào trường bắn, bọn họ đã thấy một kỵ mã phóng vút qua, cuốn theo một đám bụi vàng.

 

Thiếu niên trên lưng ngựa đeo hộ uyển* bó tay áo, y phục đỏ rực như lửa cháy, nghiêng người dễ dàng kéo căng dây cung, dường như không cần tốn công ngắm bắn, chỉ thấy ba mũi tên cùng lúc rời dây, bay vút qua như sao băng xé gió, xuyên qua bia cỏ găm vào tường sau phập một tiếng.

 

(*) Hộ uyển là miếng giáp bảo vệ cổ tay và cẳng tay, thường được làm bằng da thuộc cứng, vải dày thêu hoa văn, hoặc kim loại đối với các võ tướng.

 

Trúng ngay hồng tâm, bách phát bách trúng.

 

Thiếu niên ghì cương, quay ngựa, tay khoác trường cung, phong thái nhàn nhã, trầm ổn dũng mãnh mang dáng dấp của đại tướng, khiến Thôi Dữ đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi: "Tuy ta không thích cái thói của võ biền nhưng phải thừa nhận tay vượn eo ong, vai rộng chân dài này... chậc, đúng là người nam tính nhất trong số những nam nhân, cực phẩm trong cực phẩm."

 

Không hiểu sao Thẩm Lệ chợt nhớ tới thân hình cường tráng ướt đẫm nước lúc mới tắm xong mà nàng vô tình nhìn thấy vào đêm đầu tiên ở vương phủ.

 

Nhất thời không nói nên lời.

 

Sao hắn lại ở đây?

 

Thẩm Lệ đảo mắt nhìn quanh, từ xa đã thấy Võ Tư Hồi dắt mấy con tuấn mã cao lớn vẫy tay với các nàng, xung quanh không có người ngoài nào khác.

 

Trong lúc chần chừ, tiếng vó ngựa đến gần. Tiêu Nhiên cưỡi ngựa đi về phía hành lang.

 

"Sao còn đứng đực ra đó?"

 

Hắn "hừ" một tiếng ghì cương ngựa, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lạnh nhạt.

 

Thẩm Lệ không chắc hắn đang nói chuyện với ai, im lặng một lát mới nói: "Chúng ta đang đợi phu tử dạy cưỡi ngựa bắn cung."

 

"Vương..."

 

Võ Tư Hồi nhoài người ra ngoài lan can, giọng điệu thay đổi vi diệu, lắt léo nói: "Vương phu tử có điều chưa biết, Ổ Ảnh và Long Tiềm đều bận việc quan trọng, thực sự không dứt ra được. Hơn nữa, nếu bàn về thuật cưỡi ngựa bắn cung thì trong thiên hạ còn ai qua mặt được quận vương và tại hạ nữa?"

 

Thôi Dữ thấy hắn tự tin so sánh mình với Tiêu Nhiên thì cười nói: "Xin hỏi các hạ là?"

 

Võ Tư Hồi chớp đôi mắt cún con tròn xoe, chắp tay một cách không quy củ lắm: "Tại hạ là Võ Tư Hồi, thống lĩnh cung binh của phủ quận vương, không biết có vinh hạnh được chỉ điểm thuật cưỡi ngựa bắn cung cho phu tử không?"

 

Thôi Dữ uể oải "ồ" một tiếng, cười nói: "Là vinh hạnh của ta."

 

Võ Tư Hồi đảo mắt, liếc thấy vẻ xa cách của đôi phu thê trẻ bên cạnh, rất biết điều mời Thôi Dữ: "Phu tử đã có duyên với ta, chi bằng bây giờ di giá đến giáo trường luôn? Mời!"

 

Thôi Dữ vốn thích những thiếu niên lanh lợi hoạt bát thế này, đương nhiên vui vẻ nhận lời.

 

Mây trôi bóng ngả, bên ngoài hành lang thẳng tắp chỉ còn lại hai người đang nhìn nhau, không nói gì.

 

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến, Thẩm Lệ đoán chừng chuyện này quá nửa lại là ý của trưởng công chúa, mượn cớ nữ vệ có việc, đổi thành Tiêu Nhiên tới dạy…

 

Nhưng ở trong học cung, nàng chỉ là nữ sư "Vương Tuyết Y", không cần diễn cảnh phu thê hòa thuận cho người ngoài xem. Trưởng công chúa cần gì phải tốn công tốn sức thế này?

 

Tiêu Nhiên xuống ngựa, nhân lúc dắt ngựa lén nhìn Thẩm Lệ mấy lần, hắng giọng nói: "Qua bên kia chọn ngựa trước đi."

 

Thẩm Lệ không thích tranh cãi, bởi vì nếu không thể hoàn toàn cắt đứt với đối phương thì sau khi gặp lại dù thế nào cũng không tránh khỏi sự gượng gạo bao trùm bầu không khí.

 

Nàng gật đầu nhẹ: "Làm phiền rồi."

 

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà sau khi nghe thấy câu khách sáo không nóng không lạnh này, lông mày của Tiêu Nhiên hình như nhíu chặt hơn một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)