TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 25
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Hạm dựa vào logic trong kịch bản mà hệ thống cung cấp để dụ dỗ Ikas - người đang trong tình trạng không có nhà để về ngoan ngoãn về nhà mình ở.

 

Tống Khuynh Nhai điềm nhiên quan sát căn hộ chật chội và đơn sơ, cố gắng kìm cái mỏ hỗn lại để đặt một câu hỏi nghe chừng nhã nhặn nhất có thể: “Cô có nằm mơ cũng phải có chừng mực thôi chứ, căn nhà này của cô có giống nơi cho người ở không hả?”

 

Mặc dù Ôn Hạm vốn đã biết Ikas được thiết lập gắn liền với hình tượng một tỷ phú top đầu nhưng biểu cảm chê bai của anh trông vẫn quá thật, thật đến phát ghét! Không giống nơi cho người ở ư? Vậy lẽ nào nhà của cô là bãi rác à? Ôn Hạm bị tổn thương lòng tự trọng nên quyết định ngó lơ gã nhân vật ảo bất trị kia, lê đôi dép lê đi bật máy tính lên để gõ truyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Khuynh Nhai cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách hỏi xem Ôn Hạm có muốn đi ra ngoài ăn cơm với anh không nhưng Ôn Hạm chỉ phồng má, không thèm đáp.

 

Xưa nay ông chủ của Hối Vũ chưa bao giờ biết dỗ dành người khác là gì. Anh đã phải tốn quá nhiều tâm sức cho cô Ôn, hoàn toàn vượt quá giới hạn lòng tốt của anh. Khi lòng tốt đã nguội lạnh, Tống Khuynh Nhai mới nhận ra cánh tay mình còn đang để trần. Anh bèn tiện tay lấy một chiếc áo phông treo trong tủ quần áo của Ôn Cửu, mặc áo rồi xỏ giày rời khỏi nhà Ôn Hạm.

 

Tống Khuynh Nhai nhanh chân trở lại xe, đóng sập cửa lại, lập tức khởi động động cơ, đạp mạnh chân ga và phóng vụt đi. Làn gió nóng hầm hập lùa vào xe qua lối cửa sổ chẳng thể nào xua tan được cảm giác bức bối trong lòng anh.

 

Anh đâu nói gì sai! Bất kể xét từ khía cạnh nào, chuyện anh sống chung với bạn gái cũ của em trai cũng là điều không tưởng!

 

Khung cảnh đường phố quen thuộc trong khu phố cổ nhanh chóng biến mất. Sương mù dần dần bao phủ xung quanh rồi nhanh chóng tan biến trong nháy mắt. Chiếc xe Mercedes-Benz lao vun vút giữa những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Dường như Tống Khuynh Nhai lại quay về với quỹ đạo ký ức của mình.

 

Tới lúc xuống xe, Tống Khuynh Nhai mới nhận ra mình đang đứng trước tòa chung cư dành cho nhân viên của Hối Vũ. Theo ký ức gốc, sau khi cãi nhau với ba về vấn đề mô hình, anh đã rời khỏi biệt thự của nhà họ Tống để tới ở tại chung cư dành cho nhân viên.

 

Mặc dù Tống Thời rất mực cưng chiều mấy đứa con thơ của ông ta nhưng lại kiên định áp dụng quan điểm nuôi dạy “phải vấp ngã mới có thể trưởng thành” với đứa con cả do bà vợ đầu sinh. Ông ta không hề cho Tống Khuynh Nhai bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, căn hộ mà công ty phân cho anh còn nhỏ hơn cả căn dành cho tầng lớp nhân viên quản lý thấp nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay khi mở cửa căn hộ, mùi hôi hám lập tức phả vào mặt Tống Khuynh Nhai. Thứ mùi này gợi lại trong anh hồi ức về một lần mình đi công tác ngắn ngày trở về, phát hiện hoa quả trên bàn đã thối rữa khiến không khí tù đọng trong phòng ngập mùi xú uế.

 

Mùi hôi này quả là một cú sốc lớn đối với người mà trong hơi thở dường như vẫn còn ướp nồng hương vị thơm ngon của trái dưa hấu, khiến anh không khỏi hoài nghi đây chính là quả báo nhãn tiền vì dám chê bai tổ ấm tình yêu của cô Ôn!

 

Tống Khuynh Nhai đứng tần ngần ở cửa ra vào một lát rồi nín thở đi vào trong, mở cửa sổ ra, nhanh tay lấy túi bóng dọn dẹp những thứ đã thối rữa.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa có người gọi anh: “Khuynh Nhai, mở cửa cho mẹ!”

 

Đó là tiếng của mẹ anh - Thẩm Di. Từ khi anh dọn khỏi nhà họ Tống, bà ta rất năng tới thăm anh.

 

Thẩm Di vừa vào nhà đã bị mùi hôi hám xộc vào mũi. Bà ta nhíu mày phẩy tay, phàn nàn với Tống Khuynh Nhai: “Ba con kiếm được nhiều tiền thế mà lại keo kiệt với con. Đây là cái phòng của nợ gì thế này? Mà con cũng thật là, thấy ba con thiên vị hai đứa em mà cũng chẳng biết đường đòi hỏi quyền lợi gì cả.”

 

Đúng như Tống Thời phỏng đoán, bấy lâu nay Thẩm Di vẫn luôn rất hậm hực. Dù tình cảm của bà ta và người chồng hiện tại vẫn rất tốt đẹp nhưng sự thành công của chồng cũ khiến bà ta cảm thấy khi trước mình đã quá thiển cận.

 

Theo những bài báo trên mạng internet viết về quá trình lập nghiệp gian truân của Tống Thời, chính việc bị vợ cũ vứt bỏ ngay lúc sự nghiệp chạm đáy lại trở thành tấm huân chương đính trên ngực người đàn ông thành đạt hôm nay. Những lời chê cười người vợ cũ tầm nhìn hạn hẹp và nỗi đau vuột mất người chồng giàu có bủa vây Thẩm Di. Ngay cả đồng nghiệp của bà ta cũng lân la dò hỏi xem bà ta có hối hận về quyết định ngày xưa hay không.

 

Thẩm Di vẫn luôn mạnh miệng cường điệu về cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hiện tại và về cậu con trai thứ thông minh, giàu chí tiến thủ. Nhưng suy cho cùng, bà ta vẫn uất nghẹn trong lòng, chỉ mong sao cậu con cả sẽ thể hiện bản lĩnh vượt trội, át vía hết đám con cái của người vợ kế của chồng cũ. Phải vậy thì mới có thể chứng minh bà ta đã có đóng góp không thể xóa nhòa cho cuộc hôn nhân trước, đấy là sinh ra người thừa kế sáng giá cho nhà họ Tống!

 

Tống Khuynh Nhai đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn xa xăm, phớt lờ mùi phân hủy khó chịu và bỏ ngoài tai tiếng lải nhải trong phòng.

 

Sở dĩ hôm nay Thẩm Di tới đây là do bị cuộc điện thoại chướng tai kia chọc giận nên bà ta than trách chồng cũ rồi vội vàng hỏi: “Sao con lại có đứa bạn gái mất dạy thế hả? Nó làm nghề gì vậy? Các con quen nhau lâu chưa?”

 

Tống Khuynh Nhai bình tĩnh đáp: “Dù sao bà cũng không thích người ta, vậy thì tốt nhất đừng hỏi nhiều làm gì, kẻo biết rồi lại mất ngủ, ngủ không ngon giấc.”

 

Sở dĩ anh đáp như vậy không phải chỉ là để nói cho qua chuyện mà là vì ngay cả anh cũng đã từng nghe nói Thẩm Di không hài lòng về bạn gái của Triệu Lạc Hằng. Mặc dù hiện tại bà Thẩm đang quan tâm tới bạn gái của cậu con trai cả nhưng cô nàng này lại cũng chính là bạn gái của cậu con thứ, vậy thì làm sao bà ta hài lòng cho nổi?

 

Thẩm Di muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới tính cậu con cả không mấy khi chịu nghe người khác khuyên bảo nên đành nhẫn nhịn, chỉ hầm hừ bảo: “Con lo chỗ ở cho em trai con trên đại học đi nhé. Đừng để nó mới đi xa nhà lần đầu mà lại không có ai chăm nom.”

 

Tống Khuynh Nhai không nói gì, chỉ bước tới bên bàn, rót cho mình một cốc nước. Anh cảm thấy rất tệ, nỗi buồn bực không tên lại trào dâng trong lòng. Điều này thật chẳng giống anh chút nào. Xưa nay anh vốn luôn coi lời bà Thẩm nói như gió thoảng. Sở dĩ anh chăm lo cho Triệu Lạc Hằng không phải xuất phát từ tình cảm anh em ruột thịt hay cảm động trước tình mẹ của Thẩm Di mà là do sau khi cân nhắc thiệt hơn, tiền bạc là phương án tối ưu để anh đỡ phải nghe càm ràm.

 

Nhưng giờ Thẩm Di nói dông nói dài như vậy lại khiến Tống Khuynh Nhai khó chịu. Anh bất giác nhớ tới giấc mơ ngột ngạt lúc ở trong xe.

 

Hồi tám tuổi, anh từng gọi điện cho Thẩm Di, mong rằng thứ bảy bà ta sẽ đến tham gia đại hội thể dục thể thao của trường anh. Giáo viên sắp xếp cho anh tham gia hoạt động chung dành cho ba mẹ và con cái nhưng Tống Thời quá bận nên không đi được.

 

Ban đầu Thẩm Di đã đồng ý sẽ đi nhưng đến sát hôm trước ngày hội, bà ta lại gọi điện lại, áy náy bảo mình phải tăng ca, bảo Tống Khuynh Nhai thử liên lạc với những người thân khác trong nhà.

 

Hôm diễn ra đại hội thể dục thể thao, lúc tiếng súng hiệu lệnh vang lên cùng với tiếng nhảy nhót hò reo, chỉ có mình Tống Khuynh Nhai là đứng một mình bất động. Giữa tiếng cổ vũ cố lên ồn ào, dì giúp việc đi thay ba mẹ kéo anh chạy cùng nhưng anh hất tay bà ta ra, cương quyết rời khỏi sân thi đấu.

 

Sau đó, anh tới tìm Thẩm Di, nhìn qua cửa kính trong suốt ở tầng một, trông thấy cảnh tượng ấm áp, vui vẻ trong phòng ăn của nhà bà Thẩm. Em trai anh đội mũ sinh nhật, cười hạnh phúc như một hoàng tử nhỏ. Thẩm Di mặc váy vóc xúng xính, bê chiếc bánh kem to hai tầng, tươi cười nói chuyện với bạn bè của Triệu Lạc Hằng và các phụ huynh đi cùng tụi trẻ.

 

Hóa ra bà ta bận chuyện này…

 

Hôm đó Tống Khuynh Nhai chỉ đứng nhìn một lúc rồi đi. Lúc quay người đi, dường như anh nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn nhưng anh không quay đầu lại nhìn. Có nhiều thứ nếu không còn nữa thì dù có đòi hỏi cũng sẽ chỉ uổng công.

 

Lúc này đây, tiếng cười đùa vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật ấy lại văng vẳng trong tâm trí anh, hòa chung với tiếng than khóc trong cơn ác mộng xuất phát từ cậu bé gầy gò tự tiện xông vào bữa tiệc sinh nhật xô đổ chiếc bàn…

 

Một dạng vật chất sền sệt màu đen đang ẩn nấp trong xó xỉnh, chỉ chờ anh mất cảnh giác là sẽ nuốt chửng lý trí của anh.

 

Thẩm Di vẫn còn đang lải nhải, khiến Tống Khuynh Nhai chỉ muốn ném quách cái máy nói ồn ào này ra ngoài cửa sổ…

 

“Con chớ để đàn bà tẩy não con như ba con nhé…”

 

Tống Khuynh Nhai dần dần siết chặt nắm tay, mạch máu màu đỏ nhanh chóng gồ lên trên trán.

 

Anh không nhịn nổi nữa, run run giơ tay lên…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)