TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 12
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Khuynh Nhai đổ chuông. Chẳng biết nhạc chuông đã được cài lại thành một ca khúc tiếng Quảng Đông cũ xưa từ lúc nào. Tiếng nhạc lập tức xua tan bóng đen đang định tấn công anh.

 

Tống Khuynh Nhai lặng lẽ hít sâu một hơi, lập cập lấy điện thoại ra. Cái tên hiển thị trên màn hình là “đại mỹ nhân vô song”. Danh bạ của anh chưa từng lưu cái tên nào như vậy.

 

“Alo, Ikas à, anh biến đâu mất tiêu vậy?” Trong loa điện thoại vang lên giọng nói nhồm nhoàm của nữ giới, có vẻ như người nói đang ngậm quá nhiều đồ ăn trong miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi mua được bánh rán men nở ngon lắm, anh mà không về ngay là mình tôi ăn hết đó!” Có vẻ như Ôn Hạm đã nguôi giận nên mới chủ động gọi điện cho Ikas, tiện bề cho chàng trai cứng đầu này một đường lui.

 

Xem ra trong lúc nghe điện thoại hộ anh, “mỹ nhân vô song” đã lén sửa lại cả nhạc chuông và lưu luôn số điện thoại của cô vào máy.

 

Nghe thấy giọng nói dịu dàng, trong trẻo của đối phương, Tống Khuynh Nhai chầm chậm thở dài, gắng hết sức giữ bình tĩnh: “Đó là món gì vậy? Tôi chưa ăn món ấy bao giờ, lát tôi sẽ về liền…”

 

Lúc này, dường như hai người đều ăn ý không nhắc tới vụ cãi vã về vấn đề sống chung, thoáng chốc như chuyện chưa từng xảy ra.

 

Trong điện thoại, Ôn Hạm lại hỏi Tống Khuynh Nhai xem anh có thể tiện thể mua kem trên đường về không, cô đã mua bàn chải và khăn mặt cho anh rồi, chỉ còn đồ lót và thứ gì gì kia là chưa mua vì không biết size, cho nên anh phải tự mua…

 

Tống Khuynh Nhai không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe xong rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, bỏ mặc Thẩm Di tại căn hộ.

 

Thẩm Di không hề biết vừa rồi mình đã trải qua khoảnh khắc cận kề lằn ranh sinh tử, suýt chút nữa đã bị con trai ném ra ngoài cửa sổ cho rơi tự do. Bà ta vẫn còn tức nổ phổi bảo: “Con nói chuyện với bạn gái thì dịu dàng thế mà nói chuyện với mẹ thì mặt sưng mày sỉa. Con ở với ba con chỉ học được cách nói chuyện với người lớn như thế đấy hả…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Khuynh Nhai đáp lại bà ta bằng tiếng đóng sập cửa kêu đánh “rầm”.

 

Tống Khuynh Nhai rời khỏi chung cư dành cho nhân viên, nhanh chóng lái xe quay lại chỗ Ôn Hạm, không muốn chậm trễ dù chỉ một phút. Có lẽ do Ôn Hạm tham gia dự án chữa bệnh nên chỉ cần ở bên cô là anh sẽ được hệ thống chữa bệnh “bảo kê”, những cảm xúc u ám sẽ không xuất hiện.

 

Nhưng rốt cuộc anh đã gặp phải bug gì của chương trình này vậy? Hiện tại anh chưa thể xác định được lỗi nên đành phải nghĩ cách để tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đề phòng thế giới tinh thần của mình đổ vỡ.

 

Tuy nhiên, chiếc xe Mercedes-Benz lại không chạy theo ý của Tống Khuynh Nhai. Sau khi rời khỏi chung cư, dù ban đầu anh chạy xe về hướng khu nội thành cũ nhưng kết cục chiếc xe lại lao vào trong làn sương mù. Tống Khuynh Nhai không dám đi tiếp nên bèn dừng xe để xác định phương hướng. Thế nhưng không hiểu sao mí mắt của anh cứ nặng trĩu dần.

 

Lúc ý thức dần lịm đi, bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ lại vang lên. Tống Khuynh Nhai gắng gượng nghe máy. Ôn Hạm hỏi: “Sao anh vẫn chưa về vậy? Đúng rồi, tôi lại làm xong một số linh kiện máy bay nữa rồi đấy, anh mau về lắp thử xem sao.”

 

Tống Khuynh Nhai xốc lại tinh thần, cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng do không cầm chắc nên lỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn xe. Khi khom lưng nhặt điện thoại, Tống Khuynh Nhai nhìn thấy ở gần hộp tỳ tay có một chiếc logo kín đáo hình một bàn tay cầm rìu phá kén xông ra…

 

Rất ít người biết logo này do Tống Khuynh Nhai đích thân thiết kế khi lần đầu khởi nghiệp. Theo truyền thuyết, chiếc rìu này là vũ khí sắc bén để Bàn Cổ mở mang cõi trần.

 

Lúc mới khởi nghiệp, với máu ngựa non háu đá, Tống Khuynh Nhai rất muốn tạo nên một vùng trời của riêng mình. Anh đã cài cắm rất kỹ logo này dưới dạng một đoạn code trong khung sườn mã nguồn để chờ mong sau này người sử dụng sẽ phát hiện ra Easter Egg* thú vị này.

 

*Easter Egg (tức trứng Phục Sinh) là những chi tiết hay thông điệp mà nhà sáng tạo cố tình đưa vào tác phẩm của họ. Tên gọi này bắt nguồn từ một truyền thống trong lễ Phục Sinh khi những đứa trẻ đi tìm những quả trứng Phục Sinh được giấu quanh vườn.

 

Sau khi studio mà Tống Khuynh Nhai đổ bao tâm huyết, vượt bao chông gai thành lập nên đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, khung sườn mô phỏng AI thế hệ đầu tiên của studio đã bị ba anh mượn danh nghĩa đầu tư để chiếm đoạt rồi nhanh tay đăng ký bản quyền dưới danh nghĩa mẹ kế của anh - Dư Tuệ.

 

Lúc Tống Khuynh Nhai nổi giận đùng đùng chất vấn ba mình, Tống Thời lại bực bội bảo: “Con làm cái thứ ba lăng nhăng ấy chỉ tổ thua lỗ thôi. Dì Dư có lòng tốt đứng ra lèo lái dự án giúp con. Việc này đã được ba đồng ý rồi. Hiện tại dì con là người nắm bản quyền, đấy cũng coi như là một dự án của tập đoàn. Nếu con thích làm thì về tập đoàn mà làm, đừng làm ngoài kẻo người ta cười vào mặt!”

 

Công nghệ cốt lõi bị cưỡng đoạt, Tống Khuynh Nhai thua lỗ trắng tay, đã vậy còn bị ba anh đem chuyện này ra làm cái cớ vùi dập anh suốt một thời gian dài.

 

Tống Khuynh Nhai tỉnh bơ chấp nhận mọi lời nhục mạ, ngoan ngoãn trở lại tập đoàn Hối Vũ, đảm nhận công việc quản lý cấp trung không có gì nổi bật để lấy lòng ba anh.

 

Tình hình vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi Tống Thời bất ngờ qua đời. Dư Tuệ vội đem mớ thành quả AI đã phát triển nhiều năm nhưng vẫn giậm chân tại chỗ ra triển lãm hòng thuyết phục hội đồng quản trị ủng hộ bà ta.

 

Thế nhưng Tống Khuynh Nhai đã có một cú bứt tốc ngoạn mục nhờ vào studio mình mới âm thầm thành lập ở nước ngoài và hệ thống AI hoàn toàn mới đã được phát triển hoàn thiện. Anh tự tìm ra một hướng đi độc đáo để phát triển công nghệ tạo dựng môi trường giả lập, khiến thành quả mà Dư Tuệ ăn cắp được bị lu mờ. Nhờ nắm trong tay rất nhiều quân át chủ bài, Tống Khuynh Nhai đã hất cẳng tận gốc Dư Tuệ khỏi hội đồng quản trị.

 

Dư Tuệ không cam tâm với kết cục này nên đã dựa vào bản quyền công nghệ mà mình có được nhờ ăn cắp chất xám của Tống Khuynh Nhai để khởi nghiệp, lập nên công ty trí tuệ nhân tạo Hằng Nhân.

 

Song, dù có cố giấu giếm thế nào thì kiểu gì đồ ăn cắp cũng sẽ vẫn còn lưu giữ lại những dấu vết của người chủ cũ. Chẳng hạn như Easter Egg được cài cắm trong đoạn code của khung sườn mã nguồn gốc! Logo hiện tại của tập đoàn Hối Vũ không phải hình ảnh chiếc rìu Bàn Cổ mà là một mũi tên bắn xuyên qua tên viết tắt tiếng Anh của Hối Vũ. Vậy nên việc chiếc “rìu Bàn Cổ” đột nhiên xuất hiện trong môi trường giả lập quả là điều hết sức kỳ lạ và phi lý!

 

Lúc này đây, Tống Khuynh Nhai đã hiểu rõ tất cả. Hệ thống chữa bệnh giả lập mà anh đang sử dụng đã bị người ta cài một mã độc Trojan trong đó có sử dụng đoạn code gốc anh viết từ ngày xửa ngày xưa.

 

Kẻ đầu sỏ gây ra mọi sự hỗn loạn hiện tại rõ ràng chính là Dư Tuệ!

 

Tống Khuynh Nhai nghĩ kỹ lại mới thấy đúng là anh bắt đầu mơ thấy ác mộng khi chiếc xe Mercedes-Benz bỗng nhiên xuất hiện ở ven đường. Chẳng trách khi ngồi trên chiếc xe này anh lại thấy buồn ngủ và cảm xúc rối bời.

 

Chẳng lẽ Trojan xâm nhập vào hệ thống hiện đang tồn tại dưới hình thức chiếc xe này ư? Mục đích của Dư Tuệ là gì? Bà ta muốn làm anh rối trí, phát điên, tạo ra dữ liệu lâm sàng gây sốc để tung tin thất thiệt hòng chèn ép giá cổ phiếu của Hối Vũ rồi tận dụng cơ hội ấy để thu mua cổ phiếu giá rẻ chăng? Mẹ kế đấu với anh lâu vậy rồi, cuối cùng cũng đã học được đôi chút thủ đoạn xấu xa của anh! Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

 

Tống Khuynh Nhai cười khẩy, vứt chìa khóa xuống ghế ngồi rồi bỏ xe lại, đi bộ về phía khu nội thành cũ. Lúc sương mù tản ra, anh thấy mình đã đứng bên dưới tòa nhà cũ chưa chịu di dời.

 

Vừa rồi ngồi trong xe một lát, tinh thần của Tống Khuynh Nhai đã phải chịu tác động tiêu cực nên bỗng nhiên không hiểu sao anh lại thấy thèm khát ngoài sức chịu đựng. Anh muốn nhanh nhanh đi lên lầu, hít hà mùi hương cam quýt và dưa hấu mà mình đã dần quen thuộc rồi ngồi vào chiếc bàn tròn không lớn lắm, ăn từng miếng bánh rán men nở dưới ánh đèn mờ, trong khi bên cạnh là một cô nàng nói cười ríu rít. Bản thân Tống Khuynh Nhai cũng không rõ cảm giác tổng hoà khi những điều này ghép lại với nhau được gọi là gì. Nhưng lúc này đây, anh cần chúng.

 

Trước khi lên lầu, Tống Khuynh Nhai chợt nhớ ra lời Ôn Hạm dặn nên tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua kem và đồ lót để thay. Lúc Tống Khuynh Nhai đứng ở quầy thu ngân trong cửa hàng, những chiếc hộp nhỏ vuông vức bày trên dãy kệ đập vào mắt anh. Những từ như “siêu mỏng”, “mềm mại”, “cực đã” khiến người đọc phải giần giật mí mắt.

 

Thực ra lúc nãy trong điện thoại, Ôn Hạm còn hỏi khéo anh xem có muốn tự mua thứ này không…

 

Lý do của cô là nó cũng giống như đồ lót, nếu không biết size mà mua bừa thì đeo vào sẽ cấn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)